Góc ký ức

Những con ong chăm chỉ

28 Th7, 2016

Điều may mắn nhất đối với tôi chính là được làm việc và tiếp xúc với những anh, chị trong Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) TP.HCM – những con người luôn cung cúc, tận tụy với công việc; với anh em như những con ong chăm chỉ.

Những cánh chim nữ đầu đàn

Những người lãnh đạo nữ mà tôi gắn bó suốt những năm ở Sở luôn tạo cho tôi những ấn tượng tốt đẹp. Tôi nhớ chị Trần Mỹ An lúc đó phụ trách công tác cán bộ của Sở. Chị tận tụy hết mình trong công việc và luôn đi đầu trong công tác thi hành tổ chức bộ máy. Lúc đánh giá, kiểm tra công tác thi đua, chị An luôn góp ý thẳng thắn, không sợ mích lòng, không bao che ai hết. Chị luôn quan niệm: “Phải tìm ra cái sai, cái chưa tốt của mọi người để họ biết mà sửa chữa”. Khi tôi sửa nhà, chị Mỹ An sắp xếp thời gian làm việc trong Sở của tôi sao cho tôi vừa có thể hoàn thành tốt công việc vừa có thể lo việc nhà được. Chị quan tâm tới nhân viên từ những việc nhỏ như thế.

Còn chị Lê Mỹ Phương, với tôi, chị là một người dành suốt đời mình cho công việc. Chị là một cán bộ đoàn thể rất hăng hái và nhiệt tình. Hoàn cảnh, công việc, tính tình của các anh em, chị luôn nắm rất rõ. Vì thế, nếu có chuyện gì xảy ra, chị Phương luôn hỗ trợ kịp thời. Đặc biệt, chị rất quan tâm tới đời sống tình cảm của mọi người. Chị luôn lắng nghe và thấu hiểu những khó khăn của cấp dưới, khiến họ yên tâm làm việc. Khi chị làm chủ tịch Hội Cựu chiến binh, chị lèo lái hội đạt được những thành tích xuất sắc nhiều năm liền. Với tôi, chị Phương luôn là ngọn cờ đầu, là cánh chim đầu đàn. Tôi nhớ mãi một ngày tháng 2 năm 2012, lúc đó đã 10 giờ đêm, chị Phương điện thoại tôi và bảo: “Mỹ Hiền ơi giúp chị với”, đó là chị nhờ tôi vào phụ công việc với chị trong Hội cựu chiến binh. Dù công việc của tôi cũng khá nhiều nhưng vì quý mến chị, tôi vẫn nhận lời.

Chị Lê Mỹ Phương (ngoài cùng bên phải) là một cán bộ đoàn thể rất hăng hái và nhiệt tình

Chị Lê Mỹ Phương (ngoài cùng bên phải) là một cán bộ đoàn thể rất hăng hái và nhiệt tình

Hộp sữa cho em bé

Lãnh đạo nam để lại trong tôi nhiều ấn tượng nhất là bác Nguyễn Thiện Nhân. Bác Nhân dành những tình cảm rất đặc biệt cho nhân viên cấp dưới của mình. Lúc đó, văn phòng chưa có máy photocopy, mỗi lần có việc gì cần thì phải đi nhờ vả chỗ khác rất cực. Bác Nhân về và chỉ đạo trang bị máy cho văn phòng để mọi người tiện làm việc. Ban Giám đốc thường có những khoản tiền phụ cấp trách nhiệm và bác Nhân lấy khoản tiền đó để chia cho mọi người.

NTN 03

Ông Nguyễn Thiện Nhân (đứng giữa) tại Chợ phần mềm và giải pháp công nghệ thông tin lần thứ 5

Có một lần, tôi đưa con trai mới 2-3 tuổi của tôi vào Sở chơi và gặp bác Nhân. Lúc đó, bác đang chuẩn bị ra Hà Nội để họp Quốc hội, thế là bác lấy trong túi ra một hộp sữa để cho con tôi, nó lắc đầu không nhận. Bác Nhân hỏi: “Sao con không uống”, “Con thích bóng bay cơ”. Nghe con tôi trả lời vậy, bác Nhân nói: “Để đi họp về bác mua bóng bay cho con nhé”. Câu chuyện đó làm tôi xúc động mãi không thôi.

Lúc ba tôi mất thì bác Nhân đang đi công tác ở nước ngoài, 3 ngày sau bác về, bác đã xin địa chỉ nhà và đến tận nơi thăm hỏi (lúc đó tôi vẫn đang ở nhà chồng). Hôm sau, tôi mới nghe mẹ kể lại, bà còn bảo: “Sao Giám đốc của con hiền lành mà thương lính quá”.

Đi học vì… thương anh Đức quá

_CHU1287

Ông Đào Minh Đức – Trưởng phòng Sở hữu Trí tuệ

Anh Đào Minh Đức – Trưởng phòng Sở hữu trí tuệ chính là một con ong chăm chỉ trong việc xây dựng nền tảng sở hữu trí tuệ nước nhà. Anh là một người rất thẳng thắn và khó tính, có chuyện gì thì đều nói thẳng nói thật, không hề dông dài. Đặc biệt, anh rất ghét những người ba hoa chích chòe. Anh Đức luôn toàn tâm toàn ý bảo vệ thành quả của những người sáng chế, luôn tìm mọi cách để mọi người nhận thức được tầm quan trọng của sở hữu trí tuệ.

Một trong những cách đó là anh mở các lớp đào tạo. Nhiều năm liền, anh luôn chăm chỉ soạn giáo án, giáo trình để phục vụ cho việc giảng dạy. Dù mưa nắng hay đêm hôm khuya khoắt, anh vẫn miệt mài làm. Những hôm lớp đông thì hơn 100 người, những lúc vắng thì chỉ lèo tèo mươi, mười lăm người, vậy mà anh vẫn không hề nản. Nhiều người đi học lớp anh, hay nói: “Đôi lúc cũng làm biếng đi học lắm, nhưng thương anh Đức quá nên phải đi”.

Mở các lớp đào tạo về sở hữu trí tuệ rồi, anh Đức còn tiếp tục mở các cuộc thi sáng tạo Khoa học – Kĩ thuật. Vì với anh: “Không thi thì biết sản phẩm nào hay, dở để chọn”. Tôi thấy hầu hết thời gian và công sức của mình dường như anh dành trọn cho công việc, nhiều khi bỏ bê cả việc gia đình.

Tôi cũng có một kỉ niệm đáng nhớ với anh Đức khi anh chính là người đã bế con tôi từ nhà thương về nhà. Dân gian nói như vậy là “trộm vía” để con mình thừa hưởng được những điểm tốt đẹp của người bế, nhưng thật ra với tôi là do tôi quý anh Đức và cũng mong muốn con mình sau này sẽ giỏi giang và chăm chỉ được như anh.

Bích Trâm ghi

(Theo lời kể của cô Giang Mỹ Hiền)