Góc ký ức

Những cây cổ thụ tỏa bóng

28 Th7, 2016

“Con bé này như thế nào mà ai cũng nhắc tới nó vậy, phải qua xem mặt nó như thế nào”, đó là câu nói đùa của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) TP.HCM Hoàng Anh Tuấn thời kì 1984 – 1997 lúc tôi mới chân ướt chân ráo về Sở những ngày đầu tiên.

Bản thân tôi làm việc dưới bốn đời Giám đốc Sở: từ Giám đốc Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Thiện Nhân, Đào Văn Lượng đến Giám đốc Phan Minh Tân. Trong suốt một khoảng thời gian dài gắn bó với Sở, những người lãnh đạo, những người anh lớn này đã để lại trong tôi rất nhiều câu chuyện và kí ức đẹp.

Giám đốc viết chữ như bác sĩ

Ông Nguyễn Thiện Nhân (mặc vest đen) đang nghe giới thiệu về Máy tự động quán dây tại Chợ Phần mềm và Giải pháp Công nghệ thông tin lần thứ 5.

Ông Nguyễn Thiện Nhân (mặc vest đen) đang nghe giới thiệu về Máy tự động quán dây tại Chợ Phần mềm và Giải pháp Công nghệ thông tin lần thứ 5.

Lúc đầu, khi mới làm việc trong Sở, tôi phụ trách về mảng thông tin lãnh đạo, và dịch các bài trong mảng công nghệ từ tiếng Pháp, tiếng Nga ra tiếng Việt. Bác Nguyễn Thiện Nhân sau đó đã tiếp nhận tôi về và giao tôi làm phó văn phòng. Đối với tôi, bác Nhân là một người rất tâm huyết và nhiệt tình với công việc. Bác lo từ A đến Z tất cả những công việc trong Sở, bác còn nhận cả những vấn đề của Thành phố về giải quyết. Vì tôi là cấp dưới của bác nên có khi cũng “oải” vì khối lượng công việc đồ sộ này. Có nhiều hôm trong giờ nghỉ trưa, bác giao việc cho tôi và bắt hoàn thành trong vòng một tiếng đồng hồ. Nên tôi than với bác Nhân: “Sếp ơi, nhiều việc quá”, lúc ấy bác mới ngớ ra: “Ủa, nhiều việc thật à”? Bác Nguyễn Thiện Nhân là như vậy, lúc nào cũng làm việc không ngừng nghỉ.

Với bác Nhân, tôi còn giữ một kỉ niệm vui. Bác viết chữ tháu như bác sĩ nên những tờ công việc bác giao, mọi người rất khó đọc được. Có lần bác vào các phòng thì thấy mọi người đang dùng kính hiển để soi chữ, lúc ấy bác Nhân mới hỏi tôi: “Mình viết chữ xấu thế kia à”, “Không phải xấu mà do sếp viết tháu thôi, mọi người không hiểu được tư duy thường nhật của sếp nên không đọc được thôi ạ, chứ em thì quen rồi”, tôi trả lời. Thế là bác giao cho tôi việc “dịch” luôn các chỉ thị của bác. Từ đó, trong mỗi bản công việc giao cho các phòng luôn có một mảnh giấy nhắn màu vàng do tôi đính kèm vào để “triển khai” những nội dung từ bác Nhân.

Sống nhân ái được nhiều hơn mất

Trong suốt bốn đời Giám đốc của Sở thì thời gian tôi làm việc với sếp Đào Văn Lượng là nhiều nhất. Bác Lượng được hết thảy mọi người yêu quý vì cách làm việc và cách đối xử với cấp dưới rất tình cảm. Trong tất cả mọi chuyện, lúc nào bác cũng giải quyết mọi chuyện thấu tình đạt lý, không bao giờ quy chụp, không bao giờ đưa ra kết luận khi chưa xem xét kĩ mọi mặt của vấn đề.  Bác quan tâm tới mọi người nhưng đặc biệt lưu ý tới các nhân viên cấp thấp như anh lái xe, chị tạp vụ. Khi gia đình họ gặp khó khăn hay người thân đau ốm, bác Lượng luôn chỉ đạo tổ chức phải quan tâm sâu sát và có sự trợ giúp kịp thời.

Mỗi năm cứ vào dịp tết, bác Lượng thường nhận được nhiều quà biếu. Thế nào bác cũng gọi tôi vào và bảo: “Em chọn ra mười gói quà đẹp nhất, đính kèm bưu thiếp vào và gửi biếu các cơ quan, đơn vị. Còn bao nhiêu thì đem chia hết cho mọi người”. Những việc làm của bác thể hiện rất rõ triết lí sống mà bác hay nói với chúng tôi: “Sống nhân ái được nhiều hơn mất”.

Ông Đào Văn Lượng (ngồi giữa hàng đầu, áo trắng) tại Ngày Chào hàng thiết bị Công nghệ ngành cao su, nhựa do Việt Nam chế tạo.

Ông Đào Văn Lượng (ngồi giữa hàng đầu, áo trắng) tại Ngày Chào hàng Thiết bị Công nghệ Ngành cao su, nhựa do Việt Nam chế tạo.

Một điều đặc biệt nữa ở Giám đốc Đào Văn Lượng là bác vừa là nhà khoa học vừa là nhà thơ, nhà văn. Thế nên bác Lượng rất dào dạt tình cảm và cũng hay làm thơ, viết văn. Tôi nhớ có một lần tôi cắt mái tóc dài của mình và uốn xoăn lên. Khi vào Sở gặp bác, bác Lượng bảo: “Ớ, mái tóc đẹp nhất Sở đâu rồi, chui vào lò nào mà tóc bị “quá lửa” như thế này”? Thế rồi bác làm một bài thơ vịnh mái tóc của tôi, trong bài thơ có câu: “Con sóc nâu thông minh có cái đuôi bị quá lửa”.

Nhìn người và dùng người

Khác với Giám đốc Đào Văn Lượng, Giám đốc Phan Minh Tân có cách xử lí công việc  thiên về tình cảm nhiều hơn. Mọi chuyện luôn được phân xử công bằng nhưng bác Tân vẫn chú trọng cái tình hơn. Trước khi làm việc với ai, bác Tân luôn tìm hiểu kĩ lưỡng về họ, vì thế, khi đã tin tưởng ai, bác sẽ triệt để “tận dụng” những ưu điểm của họ trong lĩnh vực đó. Bác Tân cũng rất biết lắng nghe những lời góp ý hay đề xuất của cấp dưới. Điều đó khiến mọi người cảm thấy mình được trọng dụng, mình cũng là một phần nhỏ trong một tổ chức lớn như Sở KH&CN TP.HCM. Ở dưới thời bác Tân, tổ chức bộ máy của Sở hoạt động rất nền nếp và quy củ, đó cũng nhờ vào việc bác Tân rất giỏi nhìn người và dùng người.

Ông Phan Minh Tân phát biểu tại Giải pháp CNTT 2006 – Hội nghị Việt Nam và quốc tế

Ông Phan Minh Tân phát biểu tại Giải pháp CNTT 2006 – Hội nghị Việt Nam và quốc tế

Tuy gắn bó với các Giám đốc trong những thời gian dài ngắn khác nhau, nhưng mỗi người đều để lại cho tôi những bài học sâu sắc về cách làm việc, cách đối nhân xử thế. Để bây giờ, mỗi khi nhớ về, tôi luôn thấy họ như những cây cao bóng cả sống mãi nghìn đời trong lòng cấp dưới.

*Viết tháu: Lối viết chữ nhanh, không đầy đủ và rõ ràng từng nét chữ (theo wikipedia)

Bích Trâm ghi

(theo lời kể của cô Hoàng Thị Chúc)