Góc ký ức

Nhớ mãi người lãnh đạo, người thầy trong lòng tôi

26 Th7, 2016

Bao nhiêu năm đã qua, tôi vẫn không quên hình bóng của cô Bích. Người đã cho tôi biết bao kỉ niệm, đã tận tâm dìu dắt tôi từng ngày khi mới bước vào làm trong một môi trường mới, khi mọi thứ còn khiến tôi vô cùng bỡ ngỡ.

Do mới được nhận vào làm, tôi vừa vui và cũng vừa lo sợ. Vui vì ra trường đã có việc làm. Lo sợ vì không biết mình sẽ làm được những gì để được gắn bó lâu dài ở môi trường mà tôi yêu thích. Bởi vậy, lúc nào tôi cũng tự nhủ phải cố gắng. Và dù mừng dù lo, điều hạnh phúc với tôi khi đó là được làm nhân viên của cô, làm chung phòng với cô.

Có một điều làm tôi rất ngưỡng mộ đó là cô rất giỏi anh văn. Cô rất chịu khó mày mò tự học tiếng anh mỗi ngày. Vì thế, nhiều khi sếp cử đi học các chương trình về năng suất chất lượng ở nước ngoài, mọi người trong cơ quan không ai dám nhận trọng trách này do không tự tin về tiếng anh, và cô luôn là người được cử đi học nhiều nhất. Sau đó, cô về tổ chức lại những buổi huấn luyện để truyền lại những kiến thức đã học cho nhân viên của mình và cả cơ quan.

Nho-mai-nguoi-lanh-dao-nguoi-thay-trong-long-toi

Cô Trần Thị Ngọc Bích – Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng

Một điều nữa, ai tiếp xúc với cô cũng thấy cô dễ mến, thân thiện, luôn tạo sự gần gũi cho người đối diện. Mặc dù cô rất giỏi nhưng cô khiêm tốn trong cách hành xử với nhân viên cũng như với mỗi người. Cô luôn coi việc làm lãnh đạo là trách nhiệm phục vụ mọi người.

Tôi được cô dạy rất nhiều thứ. Một trong những điều thấm thía nhất cô từng chia sẻ, để là một người lãnh đạo tốt cần phải: Luôn suy nghĩ tích cực, kiên định, coi thất bại và thành công là lẽ thường tình, đừng hoang mang khi gặp sai lầm, sẵn sàng chấp nhận nhưng không lún sâu vào đau buồn và tiến về phía trước. Khi thành công đừng để sự tự mãn len lỏi vào tâm trí và hãy hào phóng cho đi những thông tin mà mình biết, nhất là với cấp dưới của mình vì cấp dưới thành công tức là mình đã thành công.

Nho-mai-nguoi-lanh-dao-nguoi-thay-trong-long-toi1

Cô Bích chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng nhân dịp Chi cục đón nhân Huân chương lao động hạng Nhất vào dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Chi cục.

Cô luôn trau dồi kiến thức cho mình mỗi ngày và đặc biệt, cô rất yêu công việc hiện có. Cô chăm chỉ làm việc và ôm đồm nhiều việc dù cô cũng rất bận việc gia đình. Thậm chí, có khi cô làm việc đến ba giờ sáng để chuẩn bị nội dung thật cẩn thận và chu đáo vì sáng mai có buổi họp thẩm định dự án.

Ngay cả khi mang trong mình căn bệnh ung thư, cô vẫn làm việc quên cả bản thân, âm thầm chịu các cơn đau đớn của căn bệnh mà không một chút than vãn. Nhớ lại ngày đó, khi nghe tin cô mất, không một ai tin vào tai mình. Tôi lại càng bàng hoàng hơn, đôi mắt tôi đỏ hoe. Mới hôm qua đây, cô còn đứng bên tôi, chỉ tôi cách làm dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp TP.HCM đến năm 2020”. Cô chỉ tôi từng li từng tí một, làm như thế nào để doanh nghiệp phát triển, chiến lược ra sao và tôi cũng chưa kịp nói lời cảm ơn cô hay cùng cô tận hưởng niềm vui khi dự án thành công mà giờ đây, cô đã nằm ngủ một giấc sâu mãi mãi.

Nho-mai-nguoi-lanh-dao-nguoi-thay-trong-long-toi2

Nụ cười thân thiện và ánh mắt ấm áp của cô luôn khiến tôi nhớ mãi 

Giờ đây, dù tôi đã tích lũy được khá nhiều kinh nghiệm, nhưng những lúc khó khăn hay những lúc tôi không suy nghĩ ra điều gì đó tốt hơn cho một dự án mới, cảm giác chán nản vẫn len lỏi xuất hiện. Lúc đó, tôi lại bất chợt nhớ đến cô, nhớ những lời dạy bảo của cô, giúp tôi bình tâm hơn.

“Cô ơi, mặc dù cô đã đi xa, đã rời bỏ cuộc sống này 3 năm rồi, nhưng hình bóng, cử chỉ, lời nói của cô vẫn luôn trong tâm trí em. Em vẫn luôn nhớ và kính trọng cô rất nhiều. Em cũng không biết nói gì hơn là em sẽ cố gắng làm việc thật tốt, vận dụng những điều cô đã dạy cho em để trở thành một người lãnh đạo xuất sắc như cô.”

Và tôi cũng xin cảm ơn cuộc sống đã giúp cho tôi gặp và làm việc với cô, một người thầy tôi không bao giờ tôi quên được.

Huỳnh Phương Quang
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng