Góc ký ức

Mọi con đường đều dẫn về Sở

28 Th7, 2016

Có những hôm đi về hướng Sài Gòn, không hiểu sao, cứ theo quán tính, tôi lại đi theo con đường dẫn về Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) TP.HCM. Có lẽ, con đường tới Sở gắn bó với tôi 13 năm 4 tháng vẫn còn đậm nét trong tâm trí, dù tôi đã nghỉ hưu. Tại mái nhà lớn ấy, tôi đã được gặp gỡ và làm việc với những con người uyên bác và tràn đầy tình cảm.

Kính thưa giáo sư anh Hai

HOANGANHTUAN

Ông Hoàng Anh Tuấn – nguyên Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM

Khi tôi mới vào Sở KH&CN TP.HCM, chính Giám đốc Hoàng Anh Tuấn là người đã tiếp nhận tôi. Trước đó, tôi đã làm việc ở Viện Định Chuẩn được 5 năm nhưng khi bắt đầu một cương vị mới ở Sở, tôi vẫn còn non nớt và bỡ ngỡ. Ấy thế nhưng sếp Tuấn vẫn cho phép tôi tham gia vào đoàn khảo sát nghiên cứu thực nghiệm giải quyết nước sạch ở Nhà Bè, Bình Chánh, Thủ Đức…

Sếp Tuấn hỗ trợ cho các quận huyện rất nhiều nên cán bộ quận huyện mến sếp và khi nói chuyện đều trìu mến gọi: Kính thưa giáo sư anh Hai. Có nhiều hôm tôi đi làm, tôi thấy chị Nhân – cán bộ của huyện Hóc Môn cứ ngồi chờ trên ghế đá. Khi tôi hỏi thì chị nói: “Đang chờ sếp Tuấn để mời sếp xuống khảo sát và có phương án hỗ trợ cho địa phương”. Sự tín nhiệm, tin cậy của các quận huyện dành cho Giám đốc Sở Hoàng Anh Tuấn thật sự rất lớn.

Ở sếp Tuấn luôn toát ra chất Nam Bộ đặc sệt, nhất là trong cách cư xử phóng khoáng và thoải mái của sếp. Mọi người trong Sở đều quý mến và thân mật gọi sếp là “anh Hai Sài Gòn”. Mỗi khi ai làm sai chuyện gì, sếp không bao giờ mặt nặng mày nhẹ, sếp chỉ phê bình nhỏ nhẹ rồi bỏ qua. Chính việc “giơ cao đánh khẽ” này của sếp khiến mọi người thấm thía được lỗi lầm của mình hơn.

Đặc biệt, sếp Hoàng Anh Tuấn rất có uy tín với lãnh đạo Thành phố thời đó như bác Trương Tấn Sang, bác Võ Văn Kiệt… Mỗi lần Thành phố triệu tập các nhà khoa học đầu ngành để tham mưu về các vấn đề khoa học – công nghệ của Thành phố thì sếp Tuấn luôn được mời. Riêng đối với tôi, sếp Tuấn là một nhà khoa học chân chính, và là một người anh lớn đã dìu dắt tôi rất nhiều trong công việc. Tôi nhớ đầu những năm 93, Singapore có hỗ trợ cho TP.HCM trong việc nâng cao năng lực quản lý môi trường ở Thành phố. Dù lúc đó tiếng Anh của chúng tôi vẫn chưa tốt lắm nhưng sếp Tuấn cứ “lùa” hết bọn tôi qua Singapore để học hỏi, sếp còn nói cử mọi người đi lần này giống như là “lùa mèo xuống nước”.

Nghề của thầy… hôi quá

DVL 06

Ông Đào Văn Lượng – nguyên Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM

Với các vị lãnh đạo khác, tuy thời gian làm việc không dài như Giám đốc Hoàng Anh Tuấn, nhưng tôi vẫn nhớ nhiều kỉ niệm đẹp về các sếp. Sếp Đào Văn Lượng với tôi là một người rất tình cảm và đầy tính nhân văn. Giờ khi nhắc đến sếp Lượng, nhiều người cứ cười nói: “Nhiều lúc mình làm sai, nghe sếp phê bình mà không biết sếp đang khen mình hay là phê bình mình”.

Giáo sư Lâm Minh Triết cũng để lại trong tôi nhiều kỉ niệm sâu sắc. Khi giải quyết vấn đề nước bị nhiễm sắt và nitrat cao ở các vùng nông thôn, Giáo sư đã đứng ra tập hợp các nhà khoa học lại để tiến hành nghiên cứu. Để nắm rõ tình hình, Giáo sư đã lăn lộn, ăn dầm nằm dề ở địa phương trong một khoảng thời gian dài.

Giáo sư Triết là một người rất lăn xả trong công việc. Khi tiến hành giải quyết bất cứ vấn đề gì, Giáo sư đều đích thân đến nơi để khảo sát, lấy mẫu phân tích. Tôi nhớ lúc mới vào Sở được theo chân Giáo sư đi khảo sát kênh Nhiêu Lộc, nước kênh lúc ấy đen ngòm và hôi cực kì. Chúng tôi đã đùa với Giáo sư rằng: “Thầy ơi, sao nghề của thầy nó hôi quá”. Nghe chúng tôi nói, Giáo sư chỉ cười hiền.

Trong quá trình làm việc ở Sở, dù trải qua nhiều niềm vui nỗi buồn, nhưng bây giờ nhìn lại, tôi vẫn rất tự hào vì đã được làm việc ở đó, được làm việc với những vị lãnh đạo tuyệt vời và tận tâm.

Ông Lâm Minh Triết đang chủ trì ban chủ nhiệm đề tài KHCN cấp nhà nước năm 2003

Ông Lâm Minh Triết đang chủ trì ban chủ nhiệm đề tài KHCN cấp nhà nước năm 2003

Bích Trâm ghi

(Theo lời kể của cô Trần Thu Nga)