Góc ký ức

Khởi nghiệp

09 Th10, 2016

Thương tặng anh em ECC,

như lời tri ân đến anh Đào Văn Lượng, chị Võ Thùy Linh

Phong trở mình buông tiếng thở dài. Cái thằng, mới 23 tuổi mà cứ như cụ non. Chuyện gì nó cũng suy nghĩ, trầm ngâm suốt cả ngày. Mấy hôm nay đứng lớp mà lúc nào trán nó cũng rượm mồ hôi. Không ngủ được ha Phong, tiếng anh từ băng ghế trên vọng xuống, Rồi tiếng con Thọ quay sang nhắc nhở thằng Phong mai trình bày bài đầu đấy, ráng ngủ đi. Hóa ra trên xe không ai ngủ được Con đường vẫn chìm sâu trong bóng đêm. Chỉ có bóng đèn xe quẹt thành hai luồng sáng vàng xuyên dài trong bóng tối. Thằng Vũ giọng vẫn tỉnh rụi, còn xa lắm, tranh thủ ngủ đi. Nó đã phải uống đến lon bò húc thứ hai để giữ tỉnh táo kịp đưa mọi người về đến Long xuyên trước 7g sáng. Có lẽ, trong cuộc đời 10 năm chạy xe của nó, chưa khi nào nó phải chạy liên tục nhiều ngày mà mỗi ngày trải qua 3 tỉnh như lần này. Nó vẫn gọi đùa chuyến đi đào tạo và hội thảo về tiết kiệm năng lượng này là tour lưu diễn xuyên Việt đầu tiên của nó.

Ông Huỳnh Kim Tước (áo xanh) ở giữa, cùng Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM Nguyễn Việt Dũng (áo kẻ) tham quan gian hàng tại HATCH! FAIR 2016

Ông Huỳnh Kim Tước (áo xanh) ở giữa, cùng Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM Nguyễn Việt Dũng (áo kẻ) tham quan gian hàng tại HATCH! FAIR 2016

Giọng con Thọ hỏi vọng lên, xong đợt này là mình xong phần mở rộng mạng phân phối ha anh? Anh tủm tỉm cười. Vui vì đứa kỹ thuật như Thọ giờ cũng đã nói về mạng phân phối rồi. Đó sẽ là những đối tác tương lai của chúng ta, anh đã nói với tụi nó như thế. Giọng anh tiếp, sáng mai anh sẽ nói trước, 2 đưa tranh thủ ngoài xe ngủ thêm rồi trình bày sau. Mấy hôm nay, chiếc xe Zace đã thực sự trở thành nhà trọ bất đắc dĩ cho hành trình lưu diễn của năm thầy trò trong mục tiêu xây dựng mạng lưới triên khai tương lai của ECC. Rồi thì tiếng của người thứ năm, cũng là mentor của cả nhóm vang lên, thầy trình bày trước cho, tiếng thầy Phan Kế Phúc. Rít một hơi thuốc dài, nhả khói vào ống hút cấm vào lon nước ngọt., giọng thầy tiếp, mấy đứa bay đừng quá lo, Thầy sẽ còn theo bay vài năm nữa, giọng thầy trấn an.
Vậy mà cũng đã 3 tháng trôi qua. Con Thọ không thể nào quên, cái ngày đầu tiên anh gặp tụi nó bàn về việc phát triển trung tâm tiết kiệm năng lượng.
Năm đứa kỹ sư bách khoa đầu tiên tốt nghiệp ngành kiểm toán năng lượng, được anh trình bày chiến lược kinh doanh. Là những ngày lương không đủ sống và không biết sẽ làm gì, sống bằng gì. Đó là những ngày chủ nhật, cả bọn đi nhặt nhạnh từng chiếc bàn, chiếc ghế thải dưới gầm cầu thang, về khởi nghiệp. Không tin anh là suy nghĩ đầu tiên của những đứa kỹ thuật tụi nó về anh. Đó là những ngày anh nói về sự không may mắn của trung tâm, không cơ sở vật chất, không đầu tư, không mạnh về tài chính, nên lấy tư vấn là định hướng phát triển, sẽ sống bằng chất xám và phải đi tiên phong chiếm lĩnh thị trường, là những khát khao sánh vai cùng những trung tâm của khu vực…tụi nó đã không tin những điều đó với thực tiển khởi đầu như thế.
Thiệt lâu, thằng Phong mới lên tiếng, Sở có giúp được mình gì không anh, em lo lắm. Được rồi em à. Tiếng anh chậm rãi, chị Linh đã đề xuất hướng cấp kinh phí cho mình rồi, anh Lượng cũng lo lắm, nên khi nhận được đề xuất chương trình hỗ trợ doanh nghiệp TKNL của chị Linh, anh Lượng ủng hộ lắm. Vậy là mình đỡ lo rồi, vừa có kinh phí lại vừa củng cố chuyên môn em à. Giọng anh vui hẳn lên. Rồi anh tiếp, anh tính vầy, mình dành ít thu nhập tăng lương cho anh em, 2 đứa cũng chuẩn bị chút gì cho đám cưới, mình sẽ dành phần tiền cho nâng cao trình độ, kỳ này mấy đứa em chắc phải đi Nhật học thôi, mình sẽ mở thêm dịch vụ em à .
Con đường tỉnh lộ 7 về càng gần phà An Hòa càng hẹp, chiếc xe Zace bảy chỗ cứ chồm lên tránh ổ gà và mặt đường gập ghềnh. Thằng Phong kéo cửa, hít một hơi không khí đầy sương đêm mát lạnh. Có lẽ nó cảm thấy yên tâm và thư thả chút nào. Nó biết, kỹ thuật của tụi nó đã được anh hướng đến thị trường rõ ràng và dài hạn như thế nào. Giờ thì tụi nó tin anh. Hít sâu thêm một hơi căng tràn lồng ngực, mắt nó đã cay cay nghĩ về ngày mai.
Phía trước, trời đã tờ mờ sáng.
Con Phương khẽ bóp nhẹ tay anh. Nó biết, đã hơn tháng nay anh không ngủ được đêm nào. Sao có thể ngủ được khi đứa con anh đã dồn hết tinh thần và sức lực mười lăm năm qua sẽ không còn nữa. Đó là mười lăm năm đau buồn nhiều hơn vui, nước mắt chảy vào trong nhiều hơn nụ cười. Tụi nó biết, phía sau nụ cười hàng ngày của anh là hàng đêm không ngủ, trầm cảm triền miên tháng này qua tháng khác mà anh giấu trong lòng. Nó thở dài. Tiếng con Thọ cũng thở dài, giờ tính sao anh. Câu hỏi nó đã từng hỏi anh mười lăm năm trước, mười lăm năm theo anh. Ước mơ sánh vai cùng các trung tâm của khu vực giờ đã vượt qua. Chiến lược 10 năm tiếp theo cũng đã bắt đầu với đào tạo kỹ thuật bọn trẻ và quản trị hiện đại cho thế hệ thứ hai. Anh cười thật xa xăm, rồi vẫn như ngày xưa ấy, giọng anh giờ đã nhẹ hơn rồi, anh tính vầy, mình phải đi học thôi. Khởi nghiệp lại thôi mấy đứa à. Tụi em giờ đã trưởng thành, mỗi đứa phụ trách một mảng, anh dành thời gian đào tạo cho bọn trẻ. Anh vui vì ECC mình đang có mọt lớp trẻ thế hệ thứ ba rất giỏi, anh tin mình sẽ thành công. Con Luận vẫn buồn buồn, giọng trầm ngâm, mắt nó đỏ hoe. Nó hiểu, đó không còn là những chiến lược mà tụi nó thường được anh say sưa phân tích hàng năm, mà có lẽ đó là những sắp xếp của người sắp đi xa. Từ lâu, anh đã chuẩn bị ba thế hệ nối tiếp nhau, cũng từ lâu anh âm thầm đào tạo tụi nó và bọn trẻ từ kỹ thuật rồi đến quản trị, như đã chuẩn bị đâu đó cho ngày đi xa. Nó thương anh, vừa muốn anh nghỉ ngơi và an hưởng cuộc đời sau bao năm cùng cực, nhưng nó cũng biết, và nó chỉ muốn nói với anh rằng tụi nó cần anh đến chừng nào!
Anh quẹo tay lái rẽ ra đường quốc lộ. Đoạn đường đang thi công xấu tệ. Cả dãy xe dài nối đuôi nhích từng bước một. Chắc phải qua hết đêm nay mới đến nơi được, anh thẫn thờ.
Huỳnh Kim Tước – Giám đốc Trung tâm ECC