Góc ký ức

Giám đốc Hoàng Anh Tuấn: Cục nam châm có từ tính mạnh

28 Th7, 2016

Nếu ai từng gặp cô Giang Mỹ Hiền, chuyên viên chính của bộ phận Lưu trữ Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) TP.HCM, chắc hẳn sẽ không thể nào quên gương mặt tươi cười và giọng nói tràn đầy năng lượng của cô. Khó có thể nghĩ một con người hoạt bát như vậy có thể rầu rĩ, mặt ủ mày chau vì bất cứ vấn đề gì. Vậy mà khi tôi đề nghị cô kể về chú Hoàng Anh Tuấn – Nguyên Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM, mắt cô lại rơm rớm.

Chú Tuấn gắn bó với Sở rất lâu, từ những năm 1984. Khi cô Hiền vào Sở làm việc, chú Tuấn đã là một cây đa, cây đề vững chãi trong ngành. Lúc đó, cô Hiền có cảm giác như mình là một cây non nhỏ bé được “bứng” từ nơi khác về và được đem đặt dưới bóng râm của cây cổ thụ kia. Cô kính sợ và có phần hơi e ngại vị Giám đốc uy nghiêm này.

HOANGANHTUAN

Ông Hoàng Anh Tuấn – Nguyên Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM

Nhưng thời gian trôi, nỗi ngượng ngùng lúc ban đầu tự lúc nào đã trở thành sự ngưỡng mộ và kính mến. Với cô Hiền, chú Tuấn là một người hết lòng hết dạ chăm lo cho tổ chức. Lúc chú còn tại vị, không có khái niệm cấp trên, cấp dưới. Không có sếp cũng chẳng có nhân viên. Bởi với tất cả mọi người, chú Tuấn đều xem như anh em. Cô Hiền nhớ mãi có một lần chú Tuấn được ai đó cho mấy bịch kẹo, chú liền đưa cho anh lái xe rồi nói: “Chú một gói, mày một gói”, còn bao nhiêu chú để chia hết cho mọi người trong văn phòng.

Người ta nói: Người lãnh đạo giỏi không cần là người giỏi nhất mà là người quy tụ được nhiều người giỏi xung quanh mình. Đối với cô Hiền, chú Tuấn là một người lãnh đạo tuyệt vời. Vì chú không những giỏi về chuyên môn mà còn rất khéo léo trong việc sắp đặt, sử dụng người. Dưới chú là một đội ngũ những cán bộ làm việc tận tâm, tận lực vì họ đã được đặt đúng chỗ nên tài năng có thể nở rộ nhất.

Chú Tuấn theo cảm nhận của cô Hiền giống như một cục nam châm. Từ tính của cục nam châm ấy đã hút những mảnh sắt rời rạc là cô Hiền, là đồng nghiệp của cô, là anh lái xe, chị tạp vụ… lại với nhau và dính chặt thành một khối, đó là Sở KH&CN TP.HCM. Chú Tuấn làm mọi người trân quý nhau, thương mến nhau như người trong gia đình.

Riêng với bản thân cô Hiền, chú Tuấn đã để lại những kỉ niệm đẹp và không thể nào quên trong tư cách như một người cha, một người anh. Ngày cô đám cưới, chính chú Tuấn đã đề nghị cô tổ chức đám cưới tại Sở. Trong kí ức của cô Hiền, những năm 1995, cái thời ấy, ai cũng nghèo khó nên chính chú Tuấn đã cho mượn mấy chiếc xe để đi đưa dâu. Và cô đã xúc động biết bao nhiêu khi trong ngày vui nhất của mình, trong giây phút trang trọng nhất của một buổi lễ, chú Tuấn với tư cách là đại diện phía nhà gái đã đứng lên bục phát biểu. Những câu nói giản dị và lời chúc phúc chân thành của chú làm cô Hiền biết ơn mãi không thôi.

Đến bây giờ, cô Hiền và gia đình vẫn thỉnh thoảng đến thăm chú, để cùng ôn lại những câu chuyện cũ, sẻ chia cùng chú niềm vui tuổi già với cuộc sống đạm bạc với vợ và hai người con…

Câu chuyện chừng đã hết vì cô đã ngừng nói nhưng dòng suy tưởng của cô Hiền vẫn còn ở mãi đâu đâu. Nhìn ánh mắt đăm chiêu và những câu từ run run của cô khi nói về chú Hoàng Anh Tuấn, tôi biết, chú Tuấn đã để lại trong cô Hiền niềm thương mến và kính trọng nhiều như thế nào…

Bích Trâm

Tạp chí Khám Phá