Góc ký ức

“Để thầy trông cổng cho”…

10 Th8, 2016

Trong đời người cơ may đến rất ít, tôi đã được một lần nhận được sự may mắn ấy… thật may mắn nữa là khác…

Năm 1989, tôi bị giảm biên chế vì dư thừa không nơi sắp xếp, người ta không thể xếp cho tôi một công việc để nếu đến kỳ tập trung đi học (Đại học Tại chức) là tôi phải nghỉ từ 1,5 – 2 tháng. Rốt cuộc, tôi phải đi tìm việc khác sau 3 tháng “có bảy nghề” (thất nghiệp).

Trong buổi tiếp xúc ứng viên của ông Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm (CASE), tôi đã mạnh dạn hỏi ông: “nếu tôi được vào làm việc tại Trung tâm, ông Giám đốc có cho tôi đi học tại chức không? Vì tôi đang học năm thứ ba Đại học Bách Khoa TP.HCM”; ông đã trả lời tôi rằng: “với cương vị là nhà giáo, tôi rất ủng hộ những người có ý thức học tập, nếu bạn đậu vào Trung tâm, tôi sẽ cho bạn tiếp tục đi học”.

Thầy Chu Phạm Ngọc Sơn phát biểu trong ngày kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm TP.HCM

Thầy Chu Phạm Ngọc Sơn phát biểu trong ngày kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm TP.HCM

Thế là sau đợt thi tuyển đó, tôi được làm nhân viên kiểm nghiệm Phòng hóa hữu cơ của Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm. Trong quá trình làm việc, tôi may mắn được ông Giám đốc dạy bảo, dìu dắt và được sinh hoạt chung chi bộ cùng ông. Ông Giám đốc đó là GS.TS Chu Phạm Ngọc Sơn, người thầy của rất nhiều sinh viên khoa Hóa – Hóa lý Trường Đại học Tổng hợp Sài Gòn (sau đổi thành Trường Đại học Tổng hợp TP.HCM, hiện nay là Trường Đại học Khoa học Tự nhiên). Ông còn là thầy của nhiều doanh nhân ở nhiều doanh nghiệp nổi tiếng. Và ông cũng là thầy tôi từ ngày tôi bước vào CASE. “Các em nhớ tôi, chứ tôi nhớ sao hết”, thầy thường nói như thế mỗi lần có một người đến cúi chào và hỏi thầy có khỏe không mà thầy không biết người ấy là ai.

Thầy Sơn có sự say mê với khoa học cao độ. Cường độ làm việc của thầy chỉ có người say mê mới làm nổi. Thầy sẵn sàng ngồi nhìn một phản ứng hóa học diễn ra hàng giờ không mệt mỏi. Và khi thầy nghĩ ra điều gì mới, thì tức khắc, bất kể giờ nào, một hệ thí nghiệm (set) được thiết lập và thầy lại bắt tay vào một chuỗi thí nghiệm mới.

Thầy làm việc miệt mài với tâm thái rất vui vẻ. Khi làm, tôi thường nghe thầy hát: “học sinh là người mặc áo sơ mi xanh lơ” và chúng tôi sửa lại là “học sinh là người hủ tiếu ăn hai ba tô”. Thầy bảo: “Tụi nó đói bụng rồi, cho ăn đi thôi”. Có một lần anh Giang, chị Mầng cũng làm việc say mê, đến hơn 11 giờ khuya, thầy xuống nói với anh bảo vệ đưa chị Mầng về nhà dùm “để thầy trông cổng cho”. Đó là kỷ niệm của chúng tôi trong những buổi tối ở lại làm thêm cùng thầy.

Bài 15 (1)

Thầy Chu Phạm Ngọc Sơn nhận hoa tri ân từ Giám đốc Chu Vân Hải nhân kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm TP.HCM (18/02/1985 – 18/02/2015)

Thầy rất thương học trò, thương nhân viên. Đi công tác nước ngoài về, thầy hay mua chocolate, đến giờ cơm trưa, thầy đem xuống nhà bếp chia cho mỗi người một viên. Lúc ấy, tôi thấy thầy thật gần gũi, thật thân mật, như người cha đi xa có quà cho các con nhỏ. Mỗi đợt thầy đi họp Đại biểu Quốc hội về, thầy hay kể những chuyện vui, chuyện tiếu lâm mà các vị đã đùa với nhau cho chúng tôi nghe. Bởi vậy, trong mắt tôi và đồng nghiệp, thầy như người bạn chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống.

Tôi nhớ hoài món quà thầy tặng tôi khi tôi có đứa con đầu lòng lúc 34 tuổi: bộ quần áo trẻ sơ sinh “made in France” đàng hoàng. Tôi rất cảm động, rất biết ơn thầy. Thầy đã cho tôi cơ hội đến với CASE, cho tôi gắn bó với ngôi nhà CASE đầy yêu thương. Đó cũng là một trong những lý do để tôi làm việc ở CASE đến ngày nghỉ hưu.

Cuộc sống của thầy cũng lắm thăng trầm, buồn vui. Nhưng dù đã ở tuổi 80, thầy vẫn làm việc miệt mài, vẫn yêu khoa học, vẫn thích phòng thí nghiệm, vẫn đi dạy học trò. Tôi thật sự rất nể phục thầy.

Lê Mỹ Phương

Tạp chí Khám Phá